Cần lắm những tấm lòng nhân ái!

Dường như cuộc đời anh Hùng chỉ toàn những nỗi đau chồng chất. Anh bị bệnh nghề nghiệp rồi bất ngờ bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, vợ lại là lao động thủ công, công việc bấp bênh. Trong khi đó, con gái đầu của anh đã 5 tuổi mà vẫn chưa biết nói, sức khỏe rất yếu và có nhiều biểu hiện bất thường, con gái thứ hai bị suy dinh dưỡng nặng. Đó là chưa kể anh còn phải gồng gánh trên vai trách nhiệm với gia đình còn mẹ già đau ốm liên miên, một cô em gái bị bệnh tâm thần và một cô em gái hoàn cảnh một mẹ, một con, không công ăn việc làm.

Chị Bình bên mẹ chồng và con trai

Cho em thêm sức mạnh chiến đấu giành sự sống, ai ơi...

Qua những lời giới thiệu ngậm ngùi xót xa của nhiều người, một chiều tháng 4/2013, tôi tìm đến Tổ 3 Khu Lê Hồng Phong - Phường Cẩm Tây TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh, nhà chị Phạm Thị Bình, sinh năm 1975, hiện là công nhân lao động bậc 4/7 thuộc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin. Trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, tường vôi bong tróc loang lổ xây cách đây gần 6 thập kỷ, tôi đã chứng kiến những hoàn cảnh bi đát của số phận bốn con người.

100 ngôi sao cho một phép màu

100 ngôi sao cho một phép màu

Hai đứa trẻ con anh Dũng vừa lọt lòng đã mang trong mình những căn bệnh bẩm sinh quái ác, khó có khả năng phục hồi, bản thân anh lại bị viêm gan nặng, vợ không có việc làm… Cuộc đời anh dường như chỉ toàn những nỗi đau nối tiếp, dai dẳng, không có lối thoát. Vẫn biết là không tưởng, là viển vông nhưng anh Dũng vẫn luôn ước mơ có một phép màu. Phép màu ấy sẽ giúp anh có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục sống và đối chọi với số phận nghiệt ngã của đời mình.

Tổng biên tập Tạp chí Vinacomin trao quà "Tình giai cấp" cho gia đình anh Đỗ Đình Sứ

Quỹ tình giai cấp tặng quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trong những chuyến tác nghiệp, Phóng viên Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam đã biết đến nhiều hoàn cảnh éo le, số phận không may mắn của những gia đình công nhân ở các đơn vị trong Tập đoàn.

Chị Đinh Thị Hồng Biên (áo dài thứ 2, phải sang) tại Hội thao cấp cứu mỏ 2012

Điều ước của vợ liệt sỹ Thản

Tại Hội thao Cấp cứu mỏ do Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức vừa qua, trong không khí khẩn trương chuẩn bị bài thi của các đội, tôi thấy chị chăm chú đến từng động tác nhỏ của mỗi chiến sỹ. Tôi có cảm giác những bước chân vội vã của mỗi người lính cứu hộ như tiếng trái tim chị đập rộn ràng trong hồi hộp. Chị không phải là giám khảo, cũng không lãnh đạo tổ chức Hội thao, lại càng không phải là người tham gia. Chị chỉ là người cầm tấm biển của đội đứng trong lễ khai mạc Hội thao. Vậy nhưng chị biết, những giọt mồ hôi hôm nay nhỏ xuống thao trường của từng chiến sỹ cấp cứu mỏ có thể được đổi lấy máu và mạng sống. Hơn ai hết, Chị hiểu bởi chị là vợ của liệt sỹ Trần Văn Thản, người lính cứu hộ đã anh dũng hy sinh để cứu đồng đội trong vụ nổ khí mê tan kinh hoàng tại mỏ than Khe Chàm vào mùa đông năm 2008. Chị là Đinh Thị Hồng Biên.

Chị Nhung bên cạnh cậu con trai đầu

Nặng gánh hai vai

Tan ca, mặt mũi lấm lem than bụi, lưng áo rịn mồ hôi, vứt bó rau rừng to nuôi lợn giữa sân, chị tất tưởi xua mấy con gà rồi ngồi băm rau. Buổi chiều cuối thu vùng sơn cước nhàn nhạt nắng tạo cảm giác u hoài. Người đàn ông gầy gò, nhỏ thó ngồi cạnh đứa con con trai to béo nhưng ngờ nghệch, vô tri vô giác. Căn nhà tuềnh toàng trống trải, hun hút gió...

Hoa trong đá

Hoa trong đá

Họ là những người có số phận thật trớ trêu, định mệnh nghiệt ngã đã khiến cuộc đời họ bước vào những ngã rẽ bước ngoặt. Nhưng đáng trân trọng biết bao khi những người thợ mỏ ấy đã không chịu khuất phục, vẫn vươn lên bằng nghị lực của bản thân như hình ảnh những bông hoa tươi thắm dù trong đá sỏi khắc nghiệt.

CNCB Công ty than Cao Sơn tặng sổ tiết kiệm 200 triệu đồng cho gia đình chị Phượng

Tạp chí Vinacomin ra ngày 25.12.2011, đăng bài “Một gia đình bất hạnh cần được giúp đỡ” của tác giả Nguyễn Thị Yên, kể về hoàn cảnh đặc biệt khó khãn của gia đình anh Đinh Văn Dự, sinh nãm 1961, thợ điện Phân xưởng Trạm Mạng, Công ty than Cao Sơn, mất trong vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 18.7.2011. Anh Dự ra đi để lại người mẹ già yếu, người vợ tên là Hà Thị Phượng, không việc làm, đau ốm triền miên, cùng cậu con trai tên là Đinh Công Tiêu, bị sarcoma xương (một dạng ung thư xương), phải cắt một chân.

Chớp mắt cùng số phận

Chớp mắt cùng số phận

Cơn mưa dai dẳng sau hoàn lưu bão cũng không làm không khí vùng sơn cước Na Dương trở nên mát mẻ. Ngược lại, sau những ngày nắng như đổ lửa cuối tháng 7, nước mưa xuống chỉ khiến không khí thêm oi nồng, khó chịu. Chị Sắc trong bộ quần áo cũ kỹ, mồ hôi nhễ nhại cặm cụi quét dọn lại khoảng sân nhỏ trước nhà vừa bị nước tràn vào đêm qua. Từng cụm bèo tây, cỏ dại xen lẫn rác rưởi còn đọng lại khiến căn nhà càng trở nên tiêu điều, xơ xác…

Chị Hương trước căn phòng đang ở

Xót cảnh mẹ nghèo yếu sức nuôi con trong ngôi nhà tồi tàn

Như là nghịch cảnh, nơi tá túc tồi tàn của họ nấp ngay sau Khách sạn Hải Yến, một địa chỉ ăn uống, tiệc tùng không xa lạ gì ở Tổ 2-Khu 2-Phường Cẩm Trung-TP Cẩm Phả-Quảng Ninh. Bảo tồi tàn bởi nó là căn phòng rộng chỉ chừng hơn 10m2, xây cách đây gần hai thập kỷ và nhiều dấu hiệu cho thấy chưa từng được tân trang lại; tường vôi rêu bám mốc xanh, nền xi măng loang lổ, trần cót ép xập xệ, cửa ra vào mục nát chỗ thủng, chỗ chắp vá...

1 2 3  Trang sau